Tôi nghe như vầy, một thuở nọ có con trâu chơi thân với con muỗi. Cả hai con đều ham mê võ nghệ, ngày ngày vẫn thường đàm luận sôi nổi với nhau về chuyện võ biền. Thuở ấy con trâu chỉ nhỏ bằng con muỗi, và con muỗi hãy còn chậm chạp lề mề như con trâu.
Một ngày nọ, con trâu và con muỗi lại bàn chuyện võ nghệ như bao ngày khác. Lần này chúng bàn xem loại võ công như thế nào là vô địch thiên hạ.

Con muỗi nói:
- Trong võ nghệ, kỹ thuật và tốc độ là quan trọng nhất. Kẻ làm chủ được kỹ thuật và tốc độ sẽ làm chủ được trận đấu, luôn giành phần thắng.

Con trâu cãi lại:
- Sai rồi, sức mạnh và sự chắc chắn mới là yếu tố quyết định. Dù ăn bao nhiêu đòn của đối phương vẫn không xi nhê, và chỉ một đòn hạ gục đối phương mới là kẻ mạnh nhất.

Hai con bất đồng quan điểm, không con nào chịu nhường con nào. Trải qua mấy ngày trời tranh luận bất phân thắng bại, con trâu và con muỗi mới hẹn nhau tầm sư học đạo, ba năm sau xuống núi phân thắng bại bằng quyền cước để chứng minh cho suy nghĩ của chúng. Từ đó, trâu và muỗi mỗi con mỗi nẻo. Con trâu lên núi tìm được vị minh sư truyền hết tuyệt học cho mình, và con muỗi vào rừng cũng gặp được tông sư truyền hết kỹ thuật cho nó như nước rót từ cái bình này sang bình khác.

Ba năm sau, ngày hẹn ước đã đến.
Con trâu và con muỗi gặp lại. Chúng suýt không nhận ra nhau vì cả hai đều thay đổi đáng kể.
Sau ba năm miệt mài ngạnh công, thân thể con trâu giờ đây đã to lớn như núi Tu Di, gấp mấy vạn lần con muỗi. Con trâu giờ đây đã luyện thành đại lực thần công, chỉ cần nó dẫm chân một cái là cõi đất mười phương liền rúng động, chư thiên các tầng trời đều giật mình. Da trâu giờ cũng cứng như sắt, thêm cặp sừng nhọn hoắt một húc làm sụp đổ cả cõi núi Tu Di.
Còn con muỗi, tuy vẫn nhỏ bé như ngày nào nhưng nhờ học khinh công với minh sư mà giờ đây nó nhanh nhẹn lắm rồi. Nhanh gấp mấy vạn "na do tha" lần so với 3 năm trước. Con muỗi nhanh nhẹn đến nỗi, chỉ trong một sát na mà nó đã bay lên cung trời Tha hóa tự tại, xuống địa ngục A Tỳ rồi quay trở lại dương gian mà cái chớp mắt vẫn chưa thực hiện xong.

Rồi y hẹn, hai con vật giao đấu với nhau. Ban đầu con trâu cười khảy, cái thứ mày tao chỉ hắt hơi thôi cũng đủ tan xác rồi muỗi ạ. Nhưng nó đã lầm. Ban đầu trâu huơ chân định dẫm nát muỗi, nhưng không ngờ ngay lúc ấy con muỗi chẳng còn ở vị trí ban đầu nữa mà đã vo ve bên tai trâu khi nụ cười đắc thắng của trâu còn chưa dứt.
Tức khí, con trâu lần lượt thi triển hết mọi tuyệt học võ nghệ của nó, khiến mười phương cõi Phật rúng động, ngũ phương ngũ thổ long thần nao núng phải trồi lên mặt đất hỏi thăm chuyện gì. Thế nhưng tất cả đòn thế, dù bạo liệt đến đâu cũng không đánh trúng con muỗi. Thoắt một cái, con mũi đang từ bên này chuyển sang bên kia. Chớp một cái, con muỗi đang cưỡi đầu trâu bỗng chuyển sang chích bụng trâu.
Rồi con muỗi phản công. Thân nó tuy nhỏ như hạt cải, sức nó tuy bé nhưng nhờ vận động theo kỹ thuật đúng với cấu tạo cơ thể mà mỗi cú chích của nó được khuếch đại uy lực lên đến mấy vạn "na do tha" lần. Không, phải nói là nhờ vận dụng đúng kỹ thuật mà sức lực hạt cải của nó tăng trưởng đến "bất khả thuyết" lần. Bình thường, con muỗi có đâm vào ai thì người đó chỉ thấy phe phẩy như gió xao động. Nhưng khi con muỗi vận công, bế khí mà chích vào thì giống như điện chớp giữa trời giông, như bảo kiếm cắt tơ lụa. Kẻ bị đâm sẽ đau đớn không sao chịu thống, có lẽ còn thống khổ hơn cả nạn leo núi đao, tắm vạc dầu ở địa ngục Vô Gián.

Ấy vậy mà, cái vòi nhọn như kim châm của con muỗi lại không làm gì được bộ da vững chãi của con trâu. Hai con vật quần nhau đã lâu nhưng chưa bên nào suy suyễn gì. Lời nói thì mau, kỳ thực diễn biến trận đấu lại rất lâu. Chúng đấu đá nhau kéo dài một vạn ngày, một ức ngày, một "cụ tri" ngày, một "a dữu đa" ngày, rồi lên đến "căng yết la" ngày nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Tình thế lúc này hệt như gã con buôn nước Sở năm nọ, lấy cái mâu nhọn nhất thiên hạ đâm vào cái thuẫn dày nhất thiên hạ.
Đối với con trâu, nó chỉ cần đánh trúng con muỗi một lần thôi, chẳng cần nhiều.
Đối với con muỗi, nó cũng chỉ cần chích vào tử huyệt của con trâu chỉ một lần thôi, đâu cần nhiều.

Và con muỗi đã đúng. Một thứ dù chắc chắn đến đâu, cứng cáp vững chãi đến đâu vẫn luôn tồn tại những điểm yếu để ta khai thác. Các cụ Trương Tam Phong, Gia Nạp Trị Ngũ LangThực Chi Thịnh Bình đời sau cũng nhờ vận dụng ý tưởng của con muỗi này mà quật ngả được đối phương to lớn hơn mình nhiều lần. 
Trong lúc giao tranh, muỗi để ý ra một tử huyệt trên thân con trâu. Nơi đó không được bộ da cứng như kim cang bất hoại của nó che phủ.

Phải rồi, ta cứ nhằm vào đó mà thi triển tuyệt học "xuyên sơn châm".

Chính là cặp mắt trâu.
Nghĩ rồi muỗi ta chích dứ một đòn vào chân trâu. Con trâu phát nộ, cuối đầu toan húc cho muỗi tan xác. Chỉ chờ có thế, muỗi ta vận hết năm trăm thành công lực, chuyển hóa hết khí năng, sinh năng, cơ năng thành động năng để lao thẳng vào mắt trâu. Lời nói thì mau, chứ kỳ thực lúc đó lại mau lẹ như phi đội Thần Phong đâm đầu vào hạm đội Mỹ quốc ở Trân Châu cảng. Không, còn mau lẹ hơn cả thiên ức lần, lẹ đến nỗi con trâu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thân muỗi đã nằm gọn trong mắt trâu rồi.

Một tiếng rú lên khủng khiếp, rồi một tiếng rú khác nhỏ hơn xảy liền ngay sau đó. Ma vương Vô Minh Avijjā đang say giấc nồng cũng phải thức tỉnh, vén màn nhìn xuống cõi đời coi chuyện gì đang xảy ra.
Khỏi phải nói, con trâu lồng lộng điên dạy, gầm rú như một ngàn tia sét của đấng toàn tri toàn năng Zeus nhất loạt xé nát bầu trời.
Tiếng rú đầu là của con trâu vì đau đớn, còn tiếng thét thất kinh sau đó là thế nào?
Là của con muỗi.
Vốn dĩ, sau khi bị muỗi lao vào mắt thì theo phản xạ, trâu chớp mắt khiến lớp da màng mắt cứng hơn cả hợp kim AdamatineOrihalcon hợp lại, đè xuống thân con muỗi. Khỏi phải nói, con muỗi như bị cả ngọn núi Olympus đè tan xác, chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi hồn phách phiêu du nơi miền tăm tối do thần Hades cai quản.
Con muỗi mất xác, nhưng kết cục con trâu cũng chẳng khá hơn. Con mắt bị muỗi đâm thành ra mù lòa. Và trong lúc đau đớn dãy dụa, trâu huơ đầu vào núi Tu Di, bạo liệt đến nỗi văng mất cả hàm răng trên. Cũng vì nhân duyên này mà từ đó về sau, hậu duệ trâu sinh ra luôn thiếu mất răng hàm trên.
Trong lúc đau đớn, nó còn dày xéo, cày xới cả một vùng đất rộng lớn. Rồi nó hất tung đất lên không trung. Chỗ đất bị nó dẫm đạp lõm xuống thành ra Thái Bình Dương ngày nay, còn phần đất bị nó hất lên không, thoát khỏi lực hút của đại địa mà trở thành nguyệt cầu, đời đời quay quanh cõi Diêm Phù Đề cho đến "A tăng kỳ" kiếp mai sau.

Lại nói về con muỗi. Nó nhận thức được mình đã hồn xiêu phách lạc, đã thua con trâu. Càng nghĩ nó càng thấy tức, thấy hận, thấy oán con trâu. Oán niệm nặng nề khiến trải qua bao nhiêu kiếp đầu thai, tái sinh mà muỗi vấn cứ đeo bám lấy trâu để hút máu báo thù. Phải rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Những khi không tìm thấy trâu, muỗi còn hút máu luôn cả những con vật lân cận với trâu, chích luôn cả con người là chủ nhân của trâu. Có câu, "giận cá chém thớt" trong tình huống này quả không sai.

Thương thay cho con trâu, chỉ vì ỷ vào thân thể to lớn, đại uy đại lực mà khinh khi sự nhanh nhẹn của con muỗi mà phải trả giá đắt.
Thương thay cho con muỗi, chỉ vì ỷ vào chút mau lẹ, khi dễ đại lực của trâu mà chết không toàn thây.
Thương thay cho kiếp chúng sinh, chỉ vì cho cái "thấy" của mình là đúng, cái "thấy" của kẻ khác là sai mà gây nên biết bao tai họa cho kiếp đời.
Thương thay cho chúng sinh, oán niệm tương tương không dứt mà bị xoay vòng trong bánh xe luân hồi đời đời không thoát.

---Nhất Như viết---






2 bình luận :

 
Top