Bạn là người theo dõi Jidaigeki trên blog này thì hẳn là không xa lạ gì với series "sói mang con" (Kozure ōkami), và cũng không thể không biết đến phim dựa trên nguyên tác truyện tranh (Manga) của tác giả Ko-ike Kazuo qua nét vẽ của họa sĩ Kojima Gōseki. Bản dịch Việt ngữ của tác phẩm truyện tranh này được đăng tải trên trang Vagabondmanga và đã kết thúc. Theo dự định, trang mạng hữu hảo này sẽ đăng tải phần sau của tác phẩm kinh điển này (Tân Kozure ōkami) và Gokuraku Shujō cũng xin giới thiệu bài giải thích về tác phẩm mới như dưới đây.
Dịch bài: Phi Lục (thuộc Gokuraku Shujō)
Anh
Kojima Gōseki và tôi, và Mori Hideki
Viết bài: Ko-ike Kazuo
Tôi nghĩ, nếu trên đời không
có anh Kojima Gōseki thì cũng không có Ko-ike Kazuo. Mối quan hệ giữa hai người
vừa là bạn bè thân thiết, vừa là cặp bài trùng được nhiều người biết đến, và
không thể dùng lời mà nói xiết được. Tôi cảm thấy như hai người được ràng buộc
với nhau bằng mối duyên cùng định mệnh vậy. Hai người đã cùng nhau cho ra đời
biết bao tác phẩm rồi. Và tác phẩm nào cũng được độc giả chào đón nồng nhiệt.
Chuyện đó là không thể có được nếu khuyết đi một trong hai người.
Tuy vẫn còn nhiều tác phẩm để
vẽ lắm, nhưng anh Kojima Gōseki lại bỏ tôi lại một mình mà lãng du sang bên kia
thế giới. “Chẳng lẽ hai ta không còn vẽ truyện Jidaigeki được nữa
sao”. Bản thân tôi cũng chìm sâu dưới đáy u ám. Mây trôi,
thời gian không ngừng, đã bao năm rồi trái tim đau buồn của tôi nhuốm màu xám
tro.
Rồi như có ai đó đang gọi,
đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. “Tuyển thủ túc cầu của đội Ba Tây là Ronaldo để đầu
tóc giống Daigorō kìa”.
Và cũng có rất nhiều người gọi
tôi hỏi, “rồi sau đó Daigorō sẽ ra sao!?”
Rồi bộ phim truyền hình mới
được phát sóng, nhiều người đến phỏng vấn, tìm tư liệu. Mọi chuyện quanh tôi bỗng
trở nên tấp nập. Suốt thời gian dài, người ta cũng không quên được Kozure
ōkami. Người ta nói, tác phẩm gây nên thời đại, nhưng có lẽ Kozure ōkami đang
được thời đại kêu gọi chăng.
Cũng vừa lúc đó, bên tạp chí
có yêu cầu chấp bút “tân Kozure ōkami”. Lòng tôi rộn rịp, nhưng cũng chưa bao giờ định sẽ gỡ bỏ phong ấn
cho tác phẩm này lần nào nữa. Vì không còn anh Gōseki nữa rồi. Đâu phải là tác
phẩm của riêng mình tôi. Mà dù sao thì, để vẽ được tác phẩm này thì người đó phải
ngang bằng với anh Kojima Gōseki, hoặc là trở lên.
Giữa lúc đó, tôi gặp một Mãn
họa gia. Là Mori Hideki. Một người có đủ thực lực, từng nhận giải thưởng Manga
của Tiểu học quán (Shōgaku-kan) với “Mặc công”. Dĩ nhiên là tôi có đọc, có biết. Tuy nhiên, dù có nhạy bén, đại
khí lượng nhưng cũng không thể sánh được với anh Gōseki.
Nhưng mắt anh bừng lửa. Bắt
tay tôi, tay anh nóng hổi. Lại như run rẩy.
“Tại sao!?”
Anh hỏi. Anh nói mình đọc
Kozure ōkami mà muốn bước vào thế giới kịch họa. Anh đã học theo lối vẽ của anh
Gōseki. Ánh mắt anh như truyền đạt hết cảm xúc bộc trực, chân thành của mình.
Tôi ngạc nhiên với bức vẽ anh mang lại. Tôi cũng từng nghĩ là giống với lối vẽ
của anh Gōseki, nhưng bức này lại sống động. Chẳng để ý người chung quanh, tôi
bất giác đổ lệ.
Ngày sau tôi đến chỗ phu nhân
Kojima, được bà vui vẻ đồng ý chuyện để Mori Hideki sáng tác dựa trên nguyên họa
của anh Gōseki. Và với ý nghĩa tôn trọng quyền lợi của anh Gōseki, chúng tôi
quyết định để biểu ký là “Nguyên án tranh: Kojima Gōseki”.
Sau này trở đi, trường hợp nếu
có phần sau của tác phẩm trong quá khứ, hay trường hợp remake thì phải tôn trọng
quyền lợi của họa sĩ vẽ tranh trong nguyên tác, giống như trường hợp Kozure
ōkami. Tôi mong muốn như vậy.
Mà trường hợp tác phẩm có sự
tái sinh, thì ngay trước khi hết có thấy nhiều manh mối để tiếp diễn trong
tương lai. Có lẽ đây cũng không phải là tác phẩm duy nhất như vậy.
Daigorō đứng sững bên thi hài
của cha, rồi bắt đầu bước đi lần nữa. Người nắm lấy tay Daigorō lần này là Tōgō
Shigekata, khai tổ phái kiếm Jigen-ryū. Vẫn là con sói dẫn theo con, câu chuyện
được viết tiếp do tôi, Mori Hideki và anh Kojima Gōseki, 3 người chúng tôi.
Toàn thân toàn linh kính cẩn
nghiêng mình
Đêm mồng năm tháng tám năm
Heisei thứ mười sáu
Giải thích
Nghiên cứu lớn về cha con
Ogami Ittō và Daigorō
- Để đọc “tân Kozure ōkami” thêm phần thú vị -
Kozure ōkami, sói mang con,
là bộ best seller Manga, chỉ tính trong phạm vi nước Nhật cũng đã bán được 830
vạn bộ, tính luôn con số các bản dịch ở hải ngoại thì lên tới 1180 vạn bộ. Tác
phẩm này còn được dựng thành phim điện ảnh, truyền hình không biết bao lần, và
mỗi lần như vậy đều gây nên những trào lưu lớn. Không ai là không biết đến cái
tên Kozure ōkami, và có thể nói đây là kiệt tác đại diện cho dòng thời đại kịch
họa Nhật Bản.
Từ tháng 9 năm 1970 cho đến
tháng 4 năm 1976, Kozure ōkami được bắt đầu đăng tải với 142 hồi trong 6 năm. Đến
giờ đã hơn 30 năm trôi qua, cùng với các tác phẩm phim ảnh, Kozure ōkami vẫn tiếp
tục lôi cuốn thêm nhiều người hâm mộ. Tại sao vậy?
Để đọc tác phẩm này, “tân Kozure ōkami” thêm phần thú vị, ta hãy thử phân tích sức hấp dẫn của
Kozure ōkami ở nhiều góc nhìn khác nhau.
Đoạn cuối kịch tính, Retsudō
tự sát!?
Thích khách Kozure ōkami, sói
mang con, nguyên là Kōgi Kaishaku-nin của Mạc phủ Tokugawa. Kōgi Kaishaku-nin
là 1 trong 3 tổ chức được Mạc phủ Tokugawa khai sinh ra để tự do đẩy các Daimyō
vào chỗ đoạn tuyệt, đó là Shikaku-nin (thích khách), Tanshaku-nin (mật thám) và
Kaishaku-nin (đao phủ). Nói cách khác, đây là cơ cấu ngầm nâng đỡ thể chế Mạc
phiên từ trong bóng tối với quyền lực tuyệt đại. Để thâu tóm hết tất cả quyền lực
về tay mình, trưởng họ Ura Yagyū là Yagyū Retsudō, kẻ lắm quyền nhiều mưu, đã
sát hại người vợ thương yêu của Ogami Ittō, vấy cho Ittō ô danh phản nghịch.
Bên cạnh xác người vợ bị trảm sát thê thảm, Ittō tìm thấy đứa con trai Daigorō
vừa mới chào đời, bụng còn chưa đứt dây rốn.
Để trả mối hận thấu xương tận
tủy với họ Yagyū, Ittō quyết ý cùng Daigorō bước đi trong thế giới “Minh phủ ma đạo”, nhận làm thích khách nhất sát ngũ bách lượng (giết
một mạng lấy 500 lượng).
Những kẻ ám sát họ Yagyū dưới
chỉ đạo của Retsudō cũng lần lượt tập kích cha con Ittō. Và đến chương cuối
cùng đầy kịch tính, trận huyết chiến giữa Ittō với oán địch Retsudō là một dấu
son hoành tráng trong lịch sử Manga. Trò chơi lấy mạng này dừng nửa chừng 2 lần,
và kéo dài tận 33 chương cho đến lúc phân định. Hẳn là nhiều độc giả vẫn còn nhớ
rõ ràng đoạn cuối, sau khi Ogami Ittō ngả xuống thì Daigorō đâm vào
Retsudō.
Phút cuối cùng, Retsudō có
nói như vầy “hỡi… cháu ta…” . Lời thoại này gây nên nhiều
cảm xúc mãnh liệt cho độc giả, cùng nhiều suy diễn như “lẽ nào Daigorō là đứa cháu rơi rớt của Retsudō!?”. Nhưng kỳ thực, lời nói này có ý nghĩa khác.
Giữa Ittō và Retsudō là
mối cừu hận không đội trời chung. Nhưng cả hai sau nhiều lần giao tranh với
nhau cũng đều trở nên hiểu nhau, vượt lên trên cả hận thù. Bản thân Retsudō
cũng mất hết các con trai, con gái và cả họ tộc. Tất cả đều bị Ogami Ittō chém
chết. Đối với Retsudō thì mối quan hệ duy nhất còn lại chính là Daigorō. Cho
nên Retsudō buột miệng nói “cháu ta” cũng là điều tự nhiên.
Vượt qua oán thù, Retsudō trở
nên yêu thương Daigorō, nhưng phút cuối lại bị Dagorō đâm. Nhưng thằng bé 3 tuổi
làm sao đủ lực để đâm chết đại ma đầu Retsudō. Chính lão đã tự tay ôm chầm
Daigorō đang chĩa ngọn giáo gãy về phía mình. Cũng là một cách kết mạc đậm chất
cá tính của Retsudō.
Nhận giải Academy trong giới
Comic toàn Mỹ quốc
Sự tương khắc giữa cha con
Ogami với Retsudō, cái kết hùng tráng không chỉ lay động con tim của người Nhật
Bản, mà còn khiến cả Thế giới cảm động. Tác phẩm Kozure ōkami đã được biên dịch
ở 9 quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp… và đều đạt kỷ lục best seller tại mỗi nước. Tại hải
ngoại, tác phẩm đã đạt kỷ lục với 350 vạn bộ bán ra.
Năm 2001, Kozure ōkami nhận
được giải thưởng Academy cho giới Comic toàn Mỹ quốc là “Comic Industry Award”, và liên tiếp nhận giải Harvey vinh dự trong 2 năm,
2001 và 2002. Ngoài ra, bộ phim “Road to Partrition” của Hollywood (Tom Hanks thủ diễn, công chiếu 2002) cũng là tác phẩm
được miêu tả với nhiều ý tưởng của Kozure ōkami, cho thấy thế giới quan xuất
phát từ Nhật Bản cũng đã tiến xuất sang Hollywood.
Trong nước Nhật, số lần tác
phẩm này được bấm máy quay cũng đáng kể. Năm 1972, tập phim “Kozure ōkami Ko wo kashi ude wo kashi tate matsuru” (bản dịch Việt ngữ: “Sói mang con – cho thuê
con, nhận giết mướn) của đạo diễn Misumi Kenji và Ko-ike Kazuo viết kịch bản là
tác phẩm điện ảnh đầu tiên. Wakayama Tomi Saburō vào vai Ogami Ittō cực kỳ
thành công, kể từ đó, 5 tác phẩm khác được chế tác và nhận được nhiều khen ngợi.
Đến năm 1993, một tác phẩm điện ảnh khác do Tamura Masakazu thủ diễn cũng được
chế tác. Mặt khác, ở mảng phim truyền hình thì năm 1973, bộ đôi Yorozuya
Kin-no-suke (vai Ogami Ittō) và Nishikawa Kazutaka (vai Daigorō) đã làm mưa làm
gió với tỷ lệ xem đài 16.9%. Chủ đề ca của bộ phim truyền hình này sử dụng bài
hát “Kozure ōkami” của Hashi
Sachio với đoạn mở đầu “shito shito pitchan~” đã trở thành Hit với kỷ lục 40 vạn đĩa, đến giờ hẳn là nhiều người
vẫn còn nhớ.
Kể từ đó, vai Ogami Ittō lần
lượt chuyển qua Takahashi Hideki, Kita Ōji Kin-ya, tổng cộng đã có 5 series
truyền hình và 2 bản đặc biệt được phát sóng, người hâm mộ hài lòng.
Giải mã bí ẩn trong lời thoại
nổi tiếng “sợi dây cha con”
Tại sao đến giờ Kozure ōkami
vẫn lôi cuốn nhiều người? Phải chăng đó là hình ảnh mà thời hiện đại đã mất đi,
hình tượng người cha = Ogami Ittō dạy dỗ con trai Daigorō trên lưng mình, và đứa
con đồng cảm, ngưỡng mộ với lối sống của người cha?
Vậy người cha Ittō đã cho con
trai Daigorō của mình thấy “tấm lưng” như thế nào? Thử tìm hiểu từ lời nói mà Ittō để lại
cho con trai.
Mắc phải gian kế của Yagyū Retsudō,
bị buộc phải mỗ bụng, cha con Ittō mặc tử phục chờ chết, và Ittō đã nói với
Daigorō vẫn chưa hiểu được tiếng cha như thế này.
“Cha sẽ vứt bỏ
Sĩ đạo (đạo Võ sĩ), sống trong Minh phủ ma đạo, trở thành quỷ sứ để rửa hận cho
cả họ tộc Ogami, nhà Kaishaku-nin, báo thù cho mối nhục chịu đựng bấy lâu (giản
lược). Từ nay cha sẽ sống trong thích khách đạo, chém giết vô đạo, giữa những
xác người và máu thịt!”
Ittō đã cho con thấy quyết
tâm không hề tầm thường, và còn cho Daigorō lựa chọn con đường của mình khi đặt
thanh kiếm và quả cầu trước mặt con trai. Daigorō đã chọn thanh kiếm, nghĩa là
cha con sẽ cùng nhau sống trong Minh phủ ma đạo.
“Đường đi của
từng người khác nhau… Cha con ta có đường riêng của cha con ta. May rủi là
việc của vận, tử sinh là chuyện số mạng, đường đi của mình thì tự mình phải mở
ra”.
Ittō khi bước chân vào thích
khách đạo là đã vứt bỏ sinh mạng của mình. Dạy cho con biết, sau khi cha chết
thì phải vượt qua nỗi buồn, tiến về phía trước cũng là nghĩa vụ của người cha.
“Dẫu cho cha
có chết, khi con chỉ còn một mình thì hãy nhìn lên mặt trăng. Hãy nghĩ nơi
trăng có cha, có mẹ, có con. Hễ con nhìn lên mặt trăng là chúng ta đang ở bên
nhau (giản lược). Nếu như cha chưa được nguyện vọng mà trở thành mặt trăng thì
con phải kế tục ý chí của ta”.
Và trước trận đấu cuối cùng với
Retsudō, Ittō còn gửi gắm những lời từ thế đến con trai Daigorō. Đó là những
câu mạo đầu trong “Vỏ kiếm Jigen (1)” của “tân Kozure ōkami”.
Bắt đầu từ “Daigorō, sông chảy về đâu” cho đến “Tái sinh ở cuộc đời tiếp theo thì con vẫn là con ta” , “chúng ta là hai cha con vĩnh viễn bất diệt”.
Ogami Ittō là người cha không
ngần ngại lợi dụng đứa con để giành thắng lợi trước cường địch. Khiến con mình
chết đuối để lừa địch, nhốt Daigorō vào hang tuyết để, lợi dụng con để thắng địch.
Sâu trong lòng người cha như vậy là một tình thương yêu mãnh liệt đối với con.
Nguyên mẫu của Daigorō, đứa
con của sói
Quyết tâm của Ittō, tình
thương đối với Daigorō được thể hiện qua cái tên. Daigorō, Đại Ngũ Lang, nghĩa
là “cái tên được đại tự tại bên bờ sanh tử, sống mạnh mẽ
như một con con người, chẳng lụy ở 5 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Tu la và
thiên thượng”, là cái tên do chính Ittō đặt cho con, thông đến đại
ngộ.
Thực tế, Daigorō trưởng thành
trên lưng cha vốn chẳng phải đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Luôn chứng kiến cảnh
quyết đấu một mất một còn của cha bên chiếc xe nôi, Daigorō có được sanh tử
nhãn, thứ mà ngay cả các cao thủ võ nghệ không hẳn đã hội đắc được. Đó là đôi mắt
mà chỉ những kẻ từng vung kiếm mở đường máu ra khỏi tử địa, ra vào nơi chiến
trường Tu la đẫm máu biết bao lần mới có được. Và biết được “cha nhận tiền mà chém giết người ta”, Daigorō cũng hiểu rằng “sống hay chết
thì chỉ có tự thân mình mới quyết định được” nên đã từ chối lòng thương cảm của địch, hễ nhận thấy sát khí là
vung kiếm, và trưởng thành như một con sói con.
Trái ngược với thái độ lạnh
lùng trước cái chết, nụ cười thơ ngây của Daigorō cũng làm xao xuyến biết bao
trái tim. Thực ra là có tồn tại nguyên mẫu của Daigorō. Đó chính là con búp bê
Hakata mà tác giả Ko-ike Kazuo nhận được từ bà mẹ. Con búp bê này được gửi cho
họa sĩ Kojima Gōseki, và hình mẫu nhân vật Daigorō ra đời từ đó.
Cái tên Ogami Ittō (Bái Nhất
Đao) là lối chơi chữ của tác giả, gần với phát âm của “ōkami ittō” (lang nhất đầu), nghĩa là “một con sói” trong tiếng Nhật.
Vận mệnh của Daigorō còn lại
một mình trên chiến trường sẽ ra sao?
Daigorō là hình tượng nhân vật
rất được lòng người trong Kozure ōkami, cho nên cả độc giả, cả người xem đài đều
tấp nập thắc mắc “Daigorō còn lại sẽ ra sao?”
Nơi diễn ra trận huyết chiến
cuối cùng giữa Ogami Ittō và Yagyū Retsudō là bờ sông Hatchō ở Edo. Lo lắng cho
an nguy của Retsudō, Tướng quân dẫn theo đám Ngự tam gia, Trực tham, đám quan địa
phương kết tập bên kia sông. Mặt khác, đám Tozama Daimyō như nhà Shimazu, vốn
căm ghét Retsudō hỗ trợ ngầm cho Mạc phủ cũng kéo đến. Tướng quân muốn bằng mọi
giá phải cứu được Retsudō cùng thể chế Mạc phiên. Nhưng đây là trận đấu riêng
tư, hễ động binh thì sẽ bại lộ chuyện ưu ái họ Yagyū trước mặt đám Tozama
Daimyō. Mặt khác, đối với các Tozama Daimyō này thì Yagyū Retsudō là kẻ thù địch,
mấy lần toan tiêu diệt nhà mình. Nhưng nếu hùa theo tội nhân Ogami Ittō thì sẽ
bị coi là mưu phản chống lại Mạc phủ…
Hai bên đều chẳng động, hai
trận đều ở thế nhất xúc tức phát, chỉ cần chạm một cái là bùng nổ ngay. Trong bầu
không khí căng thẳng, Ittō và Retsudō chém nhau thâu đêm, đến sáng thì đều sức
cùng lực kiệt, cùng ra người thiên cổ.
Tác phẩm “tân Kozure ōkami” lần này bắt đầu từ cục diện như vậy. Daigorō bị bỏ mặc
bên bờ sông Hatchō, sau đó lại kết nối với một câu chuyện hùng tráng khác.
(Trích đoạn trong tạp chí
Shūkan Posuto, số ngày 14 tháng 11 năm 2003)
Thanks for post this article. Its prove very useful for us. I am enjoyed to read it. Moreover, I am providing Air Conditioner Repair in Fort Worth TX service for beloved people. Quickly get our service.
ReplyDelete