[​IMG]

Người La Mã nói: Memento mori, hãy luôn nghĩ về cái chết. Người Nhật cũng là dân tộc bị cái chết ám ảnh. Họ nói, nếu mỗi ngày anh đều nghĩ về cái chết thì anh sẽ sống đàng hoàng, sống ra sống và đến lúc chết thì ra chết.
Người Ai Cập cũng trằn trọc nhiều về cái chết.
Người Tây Tạng (nói rõ: Tây Tạng không phải Trung Quốc) cũng thường nghĩ về cái chết, nhưng khác những dân tộc kia là họ biết cách lợi dụng cái chết, biến nó thành thứ có lợi cho "mình". Thế nào là lợi dụng cái chết, điều này được trình bày trong cuốn sách "BARDO THODOL" vào thế kỷ thứ 8.
Con người hay sắp đặt mọi thứ, lên kế hoạch cho đời mình. Khi nào làm gì, ăn gì, nói gì.... Nhưng ít người chuẩn bị lúc chết cho mình, trong khi đó là yếu tố biến động nhất trong đời sống. Người trẻ thì dửng dưng trước cái chết, coi đó là chuyện xa vời ở đẩu đâu và chỉ xảy ra với ai đó chứ không xảy đến với mình. Nhiều người đủ già nhưng vẫn sợ khi nói đến cái chết. Họ sợ vì sắp phải đối mặt với một kẻ mà chắc chắn sẽ đến tìm họ, nhưng họ hoàn toàn không có kiến thức gì về gã đó.

Bardo Thordo là cuốn sách cung cấp kiến thức cho ta về cái gã đó, để giúp ta nhận ra gã đó không hề thô bạo như ta nghĩ, đó là một người anh em không thể chia lìa của ta và ta có thể lợi dụng gã để có một đời sống viên mãn.

Ta và gã đã qua lại với nhau không biết bao lần rồi, nhiều không kể xiết. Vậy tại sao phải sợ gã?

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top